A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

GIỌT NẮNG TUỔI HỌC TRÒ

Trường tôi mang tên của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Trường sơn màu vàng, màu vàng xen với màu trắng tinh khôi nối tiếp nhau trông đẹp đến lạ thường. Chúng tôi không hiểu vì sao cái màu ấy lại đầy yêu thương đến thế. Có lẽ chỉ có học sinh cuối cấp như chúng tôi  mới hiểu nổi mà thôi …

Tiếng trống tan trường hôm nay báo hiệu một khóa học đã kết thúc khiến lòng tôi bàng hoàng và nuối tiếc. Tiếng trống cuối cùng của thời áo trắng đầy thơ mộng. Nó bồi hồi đến chơi vơi dội lên một miền ký ức nghẹn ngào.

Nơi đó, nơi có mảnh sân bê tông hình chữ nhật nhỏ bé xinh xinh vừa đủ tổ chức cho học sinh toàn trường chào cờ vào thứ hai hàng tuần. Nơi đó có hàng bách tán già nua cao ngất nghểu đứng hiên ngang trước cửa lớp và dẫy hành lang có những ô cửa, phía trong những ô cửa ấy là một thế giới trong trắng hồn nhiên. Nơi đó giờ đây bỗng trở nên thân thương đến lạ lùng. Nó ngập tràn sắc sáng của những vạt nắng  chiếu dài từ trời cao. Những ánh nắng dịu dàng trên đôi môi cười mà mắt ngân ngấn đôi giọt lung linh. Những hơi nắng ấm áp cứ ôm xiết lấy chúng tôi không rời. Giống như hoa cần có nắng, chúng tôi  như những bông hoa nhỏ lớn lên và trưởng thành dưới cái màu nắng óng ả đó.

Chính lúc này đây, chúng tôi đã nhìn thấy những giọt nắng sáng lung linh trong đôi mắt của những người thầy, người cô . Giọt nắng đó thấm nỗi lo âu, khắc khoải mà chúng tôi  đã đôi lúc vô tình không hiểu. Chỉ có lúc sắp xa rời sự ấm áp của ánh mắt ấy thì mới thấy trân trọng và yêu vô vàn cái ngày bị thầy mắng đến ứa lòng. Hàng ngày, thầy cô đã góp chút nắng cho hoài bão và ước mơ của mỗi đứa học trò, để chúng tôi  lấy đó làm niềm tin, làm nguồn sáng bất tận thắp lên tương lai của chính mình.

Chút nữa thôi, khi chúng tôi bước ra khỏi cổng trường Nguyễn Du này, bước thêm một bước trên con đường dài phía trước, chúng tôi sẽ đâu còn hạnh phúc được nhìn thấy những giọt nắng ấm áp trong đôi mắt thầy cô. Tất cả sẽ trở thành một miền kỷ niệm...

Nắng trời sẽ tắt lịm theo chu kỳ tự quay của trái đất. Nhưng những giọt nắng tuổi học trò sẽ chẳng bao giờ tắt. Lúc nào cũng sáng bừng lên trong tim, ấm nồng đến cháy bỏng... để nhớ, để yêu thương, để sống mạnh mẽ hơn vì cuộc sống vốn dĩ đẹp đẽ và hạnh phúc vô cùng.

Trường Nguyễn Du của tôi sơn màu vàng, màu của nắng, màu của yêu thương. Khi nắng nhuốm vàng khắp trường tất cả đều tỏa sáng và màu vàng ấy lại thắp lên trong chúng tôi  những giọt nắng khác, bé nhỏ nhưng đong đầy, xa xôi nhưng ấm áp đến diệu kỳ.

Tôi  sẽ mang trong mình tất cả những giọt nắng đó, thầm cảm ơn thầy cô và bạn bè, cảm ơn tất cả vì đã ở bên nhau… Bên nhau mãi mãi.

                                                                                                                        Tháng 5/2012


Tác giả: Cao Hải Yến - A2K10
Nguồn:thptnguyendu.bacninh.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 47
Hôm qua : 94
Tháng 10 : 2.893
Tháng trước : 3.473
Năm 2021 : 33.602
Năm trước : 25.040
Tổng số : 68.546