A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG!

Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì sai lầm nghiêm trọng mà tôi đã gây ra cho người bố thân yêu của mình. Tôi không bao giờ có cơ hội để sữa chữa sai lầm ấy nữa. Bởi khi nhận ra thì người bố vô vàn đáng kính của tôi đã không còn trên cõi đời này, để lại trong tôi niềm ân hận day dứt không nguôi.

Gia đình tôi không giàu có gì, bố mẹ tôi trông vào mấy sào ruộng để nuôi chị em tôi ăn học. Những ngày nông nhàn, mẹ nhận đồ ở công ty về may để kiếm thêm thu nhập, bố tôi ngày nào cũng đi làm phụ hồ. Trời nắng cũng như mưa, ngày nóng như ngày rét, bố không bỏ buổi nào. Vậy mà kinh tế gia đình tôi cũng chẳng khá hơn chút nào. Nhưng gia đình tôi lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc.

Bố rất quan tâm tới việc học hành của hai chị em tôi, bố thường nói với chúng tôi: “Đời bố vì ít học nên bây giờ mới cơ cực thế này, hai chị em cố gắng học thật tốt thì mới mong có một tương lai tốt đẹp hơn, bằng bất cứ giá nào, bố mẹ cũng sẽ cố gắng lo cho hai chị em ăn học.” Chúng tôi thương bố mẹ nên hai chị em bảo nhau cố gắng học cho tốt, để bố không phải buồn lòng. Tổ ấm gia đình tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.  Những tưởng cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ trôi qua êm đềm, nhưng ...  Tôi không ngờ ...  

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mùng bảy tết năm ấy, mưa phùn lất phất, trời se lạnh, cái lạnh rơi rớt của mùa đông, bố tôi nói với mẹ con tôi rằng: “Bố sẽ về quê sống một mình, bố không thể ở đây được”. Bố bảo mẹ tôi hãy chăm sóc hai chị em tôi. Mẹ bất ngờ, chị em tôi thì sững lại, cứ nghĩ rằng bố nói đùa, nhưng nghe giọng nói và nhìn vẻ mặt của ông, tôi biết là bố đang nói chuyện rất nghiêm túc. Sáng hôm sau bố dọn đồ đi thật, mẹ khóc, chúng tôi cũng khóc, tôi thấy giận bố vô cùng, tôi không hiểu tại sao giữa lúc gia đình đang hạnh phúc bố lại bỏ đi.

Sau đó, đôi lần mẹ về quê thăm bố và  lần nào về tôi cũng thấy mắt mẹ sưng đỏ vì khóc. Mẹ kể, bố cứ khuyên mẹ về với chúng tôi, lại còn khuyên mẹ hãy tìm hạnh phúc mới... Nỗi hận bố trong tôi ngày càng lớn thêm.

Thời gian cứ thế trôi đi. Bố một nơi, mẹ con tôi một nơi. Thấm thoát đã được 5 năm. Chị tôi đã tốt nghiệp cấp ba, còn tôi đã trở thành một nữ sinh lớp mười Trường Nguyễn Du, một trường có thương hiệu ở thành phố.

Một hôm, đang trong giờ Văn thì thầy hiệu phó gọi tôi ra ngoài. Mẹ tôi lên trường đón tôi về quê gấp. Mẹ tôi nhận được tin từ các bác ở quê gọi mẹ con tôi về gặp mặt bố lần cuối, bố tôi đang rất nguy kịch. Về đến nơi, họ hàng nội ngoại đã có mặt đông đủ, tôi được mẹ dắt vào gặp bố, nhìn bố tự nhiên tôi thấy lòng mình đau quặn lại, nước mắt cứ trào ra. Đâu rồi hình ảnh của một người bố khỏe mạnh với đôi mắt lấp lánh niềm vui. Bố nằm trên giường, chỉ còn da bọc xương, mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền... Có lẽ như cảm thấy được sự hiện diện của mẹ con tôi, bố tôi khẽ đưa đôi mắt nhìn chúng tôi, bố mỉm cười yếu ớt, như muốn nói điều gì với mẹ con tôi. Bố tôi đi ngay sau đó, sau khi nhìn thấy mẹ con tôi.

            Trong lúc họ hàng và gia đình tôi chuẩn bị hậu sự cho bố tôi, tôi nghe bà con trong họ bàn tán về cái chết của bố tôi: “Tội nghiệp ông ấy, người hiền lành chịu khó thế mà bất hạnh, vì ông ấy đi bán máu lấy tiền chữa bệnh cho đứa con thứ hai, nhưng do bệnh viện làm ăn tắc trách nên bị nhiễm HIV, thương vợ con ông ấy bỏ về đây sống trong cảnh cô đơn, cũng may vẫn được nhìn thấy vợ con lần cuối cùng...”

Tôi như chết đứng khi nghe họ nói vậy, bố đã bán máu để cứu tôi?...Kí ức trong tôi bỗng hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết, tôi còn nhớ ngày tôi học lớp 5, nhà tôi lúc này rất nghèo, để trang trải đầy đủ cho cuộc sống hàng ngày đã là một việc khó khăn, huống chi những lần ốm đau. Lần ấy, tôi bị viêm phổi sốt cao, lúc ấy nhà tôi không có đủ tiền cho tôi nhập viện, nhưng không hiểu tại sao bố tôi lại chạy được tiền để tôi được nhập viện. Giờ đây tôi đã hiểu. Ngày ấy tôi được nằm viện, được uống thuốc tốt là nhờ những giọt máu của bố tôi. Tôi thấy đất trời như tối sầm lại...trời ơi! Bố đã đánh đổi sinh mạng mình để giành lại sự sống cho tôi, vậy mà tôi lại hận bố, tôi thật đáng trách. Tôi nhào đến bên giường bố vừa gào vừa khóc nức nở: “Bố ơi! Con xin lỗi, bố tha lỗi cho con...”.

Nhưng tất cả đã muộn màng, bố tôi đâu có thể nghe được lời xin lỗi của tôi nữa...

Đám tang bố, mưa rất to, mưa như thấu hiểu nỗi đau xót, dằn vặt, ân hận trong tôi...


Tác giả: Vũ Lan Yến Chi - A1K13
Nguồn:thptnguyendu.bacninh.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 21
Tháng 11 : 1.470
Tháng trước : 2.169
Năm 2023 : 42.667
Năm trước : 315.982
Tổng số : 436.871