BÀI PHÁT BIỂUCỦA NGUYỄN THỊ NGUYỆT A1K11 THAY MẶT HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG CHÀO MỪNG 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Kính thưa các thầy cô giáo!
Không có quốc gia nào có thể phát triển mà không trông cậy vào sự nghiệp giáo dục còn sự nghiệp giáo dục thì lại phụ thuộc vào nhà trường, nhưng một nhân tố vô cùng quan trọng quyết định sự nghiệp của nhà trường chính là các nhà giáo.
Nhờ có các nhà giáo mà thế giới mới có những nhà soạn nhạc nổi tiếng như So-panh, Be-tho-ven,..những nhà khoa học như Pap-lop, Men-đe-le-ep hay những vị lãnh tụ như Napolen Bonapac, Neo-sơn Man-đê-la…Cho dù có trí thông minh thiên bẩm nhưng không một ai trong số những con người vĩ đại ấy quên được công lao dạy dỗ của những người thầy đã giúp họ nên người.
Trong một lần về thăm trường cũ , Sadi Cac-nô khi đó là tổng thống đệ tam Cộng hòa Pháp đã kính cẩn chào thầy: “Thưa thầy! Thầy có còn nhớ con không?” và sau khi giới thiệu, ông đã quay xuống nói với học sinh trong lớp : “Ta bình sinh, nhất là mang ơn cha mẹ, sau là ơn thầy. Nhờ thầy khổ công dạy bảo, ta mới nên sự nghiệp này”.
Những người có giáo dục trên toàn nhân loại đều có một đức tính chung, đó là lòng tôn sư trọng đạo dù cho họ có thể vươn lên những đỉnh cao chói lọi, hoặc trở thành những nguyên thủ quốc gia.
Ở Việt Nam, nhân dân ta có câu:
“Mười năm rèn luyện sách đèn,
Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.”
Và để ghi nhận công lao to lớn của các nhà giáo, cách đây 30 năm, vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Chủ tịch hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nay gọi là thủ tướng) đã kí quyết định số 187/HDBT lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam.
Kính thưa các thầy cô giáo!
Chúng em vô cùng may mắn vì được là những học sinh của Trường THPT Nguyễn Du. Dưới mái trường này, có những người thầy, người cô luôn hết lòng vì học sinh thân yêu, nơi chúng em được bồi đắp những tri thức khoa học và cả những bài học làm người.
Có một bài hát với những lời ca rằng: “ Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy” và “Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn, cho em bài học hay”.
Vâng! Mỗi sợi tóc thầy cô bạc đi là mỗi ngày chúng em khôn lớn, trưởng thành. Sẽ đến một ngày chúng em phải xa mái trường này. Làm sao chúng em có thể quên những giờ Văn của cô Mai Lưu cho dù cô đã đi xa. Làm sao chúng em có thể quên những giờ Toán của thầy Hòa, thầy Mạnh, thầy Ngọt,.. những giờ sinh hoạt lớp cuối tuần của cô Tứ, cô Hảo, cô Nhàn, cô Hằng… nhớ cả những khi mắc lỗi và bị thầy cô trách phạt. Tất cả, tất cả sẽ theo chúng em đến suốt cuộc đời.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin thay mặt cho toàn thể học sinh đang học tại trường và các anh chị đã ra trường gửi đến thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt!