Cảm nghĩ của phụ huynh học sinh

 

 

Những ngày này của ba năm về trước, tôi đang vất vả chạy đôn chạy đáo lo chuyển cho con trai tôi từ Hà Nội về học ở Bắc Ninh. Mệt mỏi với thủ tục nơi chuyển đi, băn khoăn lo ngại nơi chuyển đến tôi bỗng nhớ đến Thầy tôi, Thầy Đỗ Thành Ý và đến trường Nguyễn Du để tìm Thầy.
"Em cứ cho cháu về đây,cho nó học không để mất nhiều buổi quá, giấy tờ lo từ từ cũng được". Một câu của Thầy làm nhẹ lòng tôi, chỉ sau hai ngày phòng giáo vụ của trường đã làm xong đầy đủ thủ tục từ trên sở đến trường mà tôi không phải đi lại long đong. 
Lớp Ao nơi con tôi được nhận vào, là tập thể gắn bó, yêu thương, cô giáo chủ nhiệm lớp đúng là một bà mẹ thứ hai của các con. Biết từng hoàn cảnh của mỗi em, thuộc cả nơi chúng hay chơi bời tụ tập, thương các con cả nết ương ngạnh tuổi mới lớn, nghiêm khắc và sát sao vị tha nhân hậu, mỗi lần đi họp phụ huynh cho con về tôi thầm cảm ơn các Thầy, các Cô và thấy lựa chọn của mình thật đúng.
Ba năm con theo học ở trường ông bố đơn thân như tôi chưa một lần gặp đuợc cô chủ nhiệm vào 20/11 để nói lời cảm ơn, Ba năm ấy, cô giáo lo lắng và để mắt đến con tôi nhiều hơn các trò khác bằng tình thương của bà mẹ.
Những ngày thằng bé gãy chân, các bạn thay nhau chở đi học, khi bố đi vắng, cô nhắc nó từng buổi học.
Không Thầy Đố Mày Làm Nên, hôm nay tôi trào nước mắt đưa con nhập trường đại học, nó đã là tân sinh viên, nhờ ơn Thầy, nghĩa bạn...
Xin cảm ơn mái trường nhân văn, cảm ơn các Thầy, các Cô giáo, cảm ơn cô giáo chủ nhiệm của con tôi, người Mẹ thứ hai đã vị tha và nâng bước cho cháu. Cảm ơn tập thể học sinh Ao cháu gắn bó suốt ba năm.
Hôm nay, tôi đứng trước cổng trường đại học nơi con tôi bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời, miệng cười mà nước mắt cứ trào ra...
Bao nhiêu ngày tháng bỗng ùa về!

Tác giả: Phạm Mạnh Tuân - Phụ huynh hs Phạm Quang Minh - A0 K15