“BOY NGHÈO”
Nhà nó nghèo, hơn bốn mươi tuổi mẹ nó đã trở thành một góa phụ. Bố nó mất khi nó mới học cấp một. Hình ảnh của ông không còn gì trong tâm trí nó. Trong nhà chỉ còn mẹ và hai anh em nó và dường như anh em nó chẳng giúp được mẹ việc gì. Nó là anh cả trong nhà, mẹ nó cố gắng cho nó được ăn học đầy đủ, nhưng việc học không làm nó thích thú. Sở thích của nó là đắm mình trong những cuộc chơi bời nhậu nhẹt nên tuy nhà chẳng có gì nhưng nó vẫn đòi hỏi mẹ phải cho nó bằng bạn bằng bè.
Hàng ngày mẹ nó phải đi làm từ sáng, có hôm đến tối mịt mới về đến nhà. Công việc chính của mẹ là làm đồng, ngoài ra những lúc rảnh rỗi mẹ lại đi tìm ngay việc làm thêm cho đỡ phí ngày, phí buổi. Vào vụ mùa, công việc tất bật mẹ vẫn tranh thủ sớm tối đi gặt thuê, cấy mướn cho người ta để kiếm mấy ngày công về nuôi anh em nó ăn học. Vậy mà nó đâu biết những lúc mẹ đi làm sớm về muộn là vì ai. Có hôm đi học về nó đói, trời đã sẩm tối vừa thấy mẹ về nó quẳng ngay cặp sách xuống đất rồi trách mẹ giờ này chưa có cơm ăn. Nhưng mẹ đâu có trách nó mẹ vẫn nhẹ nhàng nhặt cặp rồi vào bếp nấu cơm.
Khi ấy nó có biết mẹ vẫn âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng để cho anh em nó một cuộc sống bình yên nhất, mẹ nghĩ cho hai đứa con không có cha đã tội nghiệp lắm rồi. Mẹ không buồn vì nó không giúp được gì cho mẹ, vì mẹ biết tuổi nó là tuổi ăn tuổi học, nhưng mẹ thực sự buồn khi cầm trên tay bảng điểm đánh giá kết quả học tập của nó toàn là điểm thấp. Mẹ nó cảm thấy thật thất vọng. Đã bao lần nó bị nhà trường báo về nhà vì tội mất trật tự, đánh nhau, trốn học.... Nó cũng chẳng muốn học nữa càng ngày nó càng hư hỏng, càng làm mẹ buồn. Có lần trốn học nó dẫn theo một đám bạn ăn chơi đua đòi vào nhà nhậu nhẹt. Thứ nó nhận được từ lũ "bạn tốt" đó là sự coi thường khinh bỉ không tiếc lời vì nhà nó nghèo quá, trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ. Nó lại đổ hết lên đầu mẹ. Nó nói mẹ chẳng bằng ai nên nó mới phải chịu nhục như vậy. Nó hư hỏng quá rồi. Mẹ nó không còn hi vọng gì ở nó. Mỗi lời nó nói ra như muốn cào xé trái tim mẹ, rồi mẹ lại khóc. Nước mắt mẹ rơi không ngừng vì đứa con tội lỗi. Mẹ nó khóc cho cuộc đời nó và cho cả chính bản thân mẹ.
Từ khi bố nó mất, mẹ già đi trông thấy, mẹ phải làm tất cả những việc nặng nhọc mà có lẽ nó chưa bao giờ động tay đến. Ngày lớp nó họp phụ huynh, nó cũng không mời mẹ, nó thà nói với thầy là mẹ ốm còn hơn cho mẹ nó đến gặp thầy. Vì mẹ nó già và xấu quá, bàn tay thì thô ráp, nứt nẻ. Nó ước gì đây không phải mẹ nó, nó muốn mẹ nó phải thật trẻ đẹp, sành điệu như mẹ của những đứa khác. Nhưng nó đâu có biết mẹ già đi là vì hàng đêm thức trắng lo lắng cho bữa ăn, giấc ngủ của con, bàn tay mẹ thô ráp vì phải lao động nặng nhọc để kiếm từng đồng tiền nuôi nó ăn học.
Nhiều lần mẹ đã phải lên tận trường đóng tiền học cho nó, nó đều tỏ thái độ phản kháng, nó chạy ra đuổi mẹ nó về. Nó xấu hổ, nó sợ bạn bè sẽ thấy và lại cười nhạo. Nhưng mẹ nó quyết đóng xong tiền mới về. Mẹ sợ nó lại bị phạt vì đóng tiền muộn. Mẹ nó rất sợ đưa tiền học phí để nó đóng nó sẽ dùng tiền thuê xe máy lạng lách hoặc chơi game. Nó đã gây quá nhiều rắc rối rồi.
Nó được mấy đứa con nhà giầu đặt cho cái tên "boy nghèo”. Nó không biết xấu hổ nên vẫn theo đuôi lũ bạn xấu. Một hôm nghe chúng nó rủ rê đua xe, ai thắng sẽ được rất nhiều tiền. Nó quyết định vay tiền thuê xe máy để tham gia đua xe. Nó sẽ đổi đời. Nó sẽ không còn là "boy nghèo" nữa . Nó tự nghĩ.
Mẹ nó không hề biết những gì nó đang làm.
Đã gần nửa đêm rồi nó vẫn chưa về. Mẹ nó trằn trọc chờ nó.
- " Bác ơi! Con bác đua xe bị tai nạn ở ngoài đường kia kìa". Tiếng cô hàng xóm hớt hải gọi mẹ nó.
Mẹ nó vơ vội chiếc áo vắt ở đầu giường và chạy ra đường tìm nó. Ngoài kia có đám người đang xúm xít vây quanh đống lộn xộn và bàn tán xôn xao. Mẹ nó chen vào giữa đám đông, không thấy nó đâu cả. Người ta bảo nó đã được đưa đi cấp cứu. Ở đó chỉ còn trơ trọi những mảnh nhựa của xe máy và dép, mũ của nó văng ra bốn phía. Hình như mùi tanh của máu đang bốc lên từ chỗ chiếc xe đổ. Mẹ nó hoảng hốt không tin vào mắt mình, không tin những điều đã diễn ra. Chao ôi! nhìn từng giọt máu của nó loang nổ trên đường như từng lưỡi dao khứa vào lòng mẹ nó.
Vào viện, nó nằm bất tỉnh. Bác sỹ bảo nó bị trấn thương sọ não, phải mổ ngay để lấy ra cục máu đông. Mẹ nó phải vay tiền của anh em trong họ để phẫu thuật cho nó.
Phẫu thuật xong, nó vẫn cứ mê sảng. Nó mê thấy đầu nó vỡ thành hai mảnh giống như hai cánh của một con bướm, con bướm ấy từ vũng máu bay lên, con bướm ấy bay về nhà nó. Mẹ nó đang ngồi bệt ở cửa, vừa khóc, vừa gọi tên nó. Nó thương mẹ nó quá. Nó gây ra nhiều tội lỗi quá. Nó mơ ước được trở lại làm kiếp người để nó làm người lương thiện. Nhưng đã quá muộn, nó đã chết và hóa thành con bướm rồi còn đâu. Con bướm lại bay đi, con bướm bay quanh một ông Bụt như muốn xin ông Bụt một điều gì đó. Ông Bụt gật gật cái đầu... Nó cứ mê man như thế.
Sau một ngày, nó đã tỉnh, nó từ từ mở mắt nhìn ra xung quanh. Nó sung sướng nhìn thấy mẹ nó đang ngồi bên cạnh. Phải chăng trong giấc mơ dài của nó ông Bụt đã hóa kiếp cho nó thành người. Nó run run cầm tay mẹ nó và sám hối: "Mẹ ơi! Con sai rồi! ". Nước mắt nó trào ra. Đây là lần đầu tiên trong đời nó khóc. Hình như con quỷ dữ ngự trị bấy nhiêu năm trong người nó, nay đã biến đi nên nó mới có những giọt nước mắt này.
Mẹ nó khóc theo nó, nhưng lần này mẹ khóc vì vui sướng, niềm vui trào dâng thành những giọt nước mắt lăn dài. Mẹ ôm chặt đứa con bé bỏng, nước mắt nóng hổi của mẹ rơi lã chã trên mặt nó làm nó lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Nó trở nên thương yêu khuôn mặt già nua của mẹ. Nó nắm chặt bàn tay thô ráp của mẹ, sà vào lòng mẹ rồi khóc òa. Nó hứa từ nay sẽ từ bỏ tất cả và chăm lo học hành để cho mẹ vui lòng.