NGUYỄN DU MIỀN YÊU THƯƠNG
Mưa!
Hàng bách tán khẽ đung đưa trước làn gió đầu đông. Ở hành lang nhà A, có một đôi bạn đang khoác tay nhau cười nói vui vẻ. Dưới sân trường một vài bạn đang chạy thật nhanh vào lớp để tránh cơn mưa bất chợt –mưa mùa đông...
Lạnh!
Cái lạnh nhẹ nhàng, se sắt dần rải đều vào không gian. Tôi khẽ đưa tay đón lấy những giọt mưa tí tách, những giọt nước tròn rơi xuống lòng bàn tay, vỡ tan thành những hạt nước nhỏ. Nước trắng trong và tinh khôi. Tuổi học trò cũng như những giọt nước, mơ mộng hồn nhiên và trong sáng đến lạ thường...
Chợt nhớ!
Mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ, lạ lẫm với tất cả ở ngôi trường này. Vậy mà giờ đây, mọi thứ xung quanh đối với tôi lúc này đều quá đỗi thân quen, không nỡ rời xa dù chỉ là một phút. Tôi đứng ở cửa lớp ngắm nhìn cảnh vật, những kỉ niệm đầy lên ăm ắp theo thời gian...
Tôi!
Một nữ sinh lớp 10 với những hoài bão, những ước mơ và khát vọng lớn lao, luôn mong muốn và đặt hy vọng tại nơi đây, dưới mái trường này. Hy vọng cho một tương lai tươi sáng.
Bạn bè tôi!
Từ khắp nơi tập trung về nơi đây, ban đầu còn lạ lẫm, bỡ ngỡ, bao trùm mỗi tiết học là sự im lặng đến rùng mình. Thật nhanh, quen nhau và gần nhau thêm nữa, tôi và các bạn cùng xây nên một miền kỉ niệm ngọt ngào, miền kỉ niệm của tình bạn, của yêu thương gắn bó...
Thầy cô giáo!
Đa số là những thầy cô trẻ tuổi, nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Vì trẻ tuổi nên các thầy cô rất vui tính và hiểu tâm lý học sinh hơn ai hết. Các thầy cô “lão thành” cũng đều hết lòng vì học sinh thân yêu. Thầy cô – những người cha, người mẹ thứ hai, nghiêm khắc vô cùng mà cũng nặng lòng yêu thương vì tương lai của lớp lớp học trò...
Nghĩ!
Hiện là năm đầu tiên rồi sẽ là năm thứ hai, thứ ba... thời gian sẽ trôi nhanh dần mà chẳng đợi chờ ai, như nước qua kẽ tay, thời gian vén mùa trôi đi mất, chẳng mấy chốc sẽ là mùa thi, là mùa chia li rồi đấy... Thấy lòng chợt lo sợ vô cùng. Bức tranh của kỉ niệm, bức tranh của tương lai vẫn còn dang dở, đang đợi chờ những mảng màu đầy ý nghĩa của bạn và ta, của tình yêu thương vô bờ mà thầy cô dành cho, ta chưa kịp vẽ lên. Bỗng nao lòng khi nghĩ đến một ngày xa, phải chia tay thầy cô và mái trường này...
Nguyễn Du!
Mỗi khi có người hỏi tôi là học trường nào, tôi không ngại ngần mà tự hào nói rằng: Tôi là học sinh trường Nguyễn Du - ngôi trường mang tên một đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đó cái nôi đã nuôi tôi trưởng thành, là bức tranh chan hòa màu nắng, mùa hoa và nồng ấm tình thương...là nơi khởi nguồn cho mọi ước mơ, hoài bão của tôi, của các bạn tôi...
Yêu thương!
Hãy cho tôi dù chỉ một lần thôi, được gọi nơi đây, mái trường này là MIỀN YÊU THƯƠNG... miền yêu thương ấm áp, ngọt ngào, chất chứa kỉ niệm và vơi đầy hạnh phúc...